Ly và Nước+....
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắptan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọngvết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước.Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào tronglòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
HÃY THEO ĐUỔI TỚI CÙNG NHỮNG KHÁT VỌNG CỦA ĐỜI MÌNH
"Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôingựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chứcnhững buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro caodo thanh niên thực hiện.
Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:
Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làmnơi tổ chức gây quỹ. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bésống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do côngviệc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại nàyđến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kếtquả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầygiáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốnlàm nghề gì?"
Đêm đó, cậu bé đã viết bẩy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa.
Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồtrại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉrõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lạibài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chóicủa thầy "Đến gặp tôi sau giờ học". Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầyvà hỏi:
- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của emkhông có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một giađình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khảdĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ mộttrại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho emvề làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứuxét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
- Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình
- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình. Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi:
Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bétrong câu chuyện mà tôi vừa kể không? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đóđã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy tròtôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói :"Monty này, khi anh còn họcvới tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôicũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó" . Nghethầy nói thế, tôi vội đáp "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả,chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình màthôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình"
MẸ LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG?
Vào một đêm Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà mộtngười bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có mộtmương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chânchúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mìnhkhông thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gìngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần vàquấn quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén.Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sứcbên cạnh con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗngchết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếuớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏxíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹnuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đólà sinh nhật lần thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tộinghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầunguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầucởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏtất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnhcóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đếnbên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ màcậu chưa bao giờ biết: " mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Vàcậu bé oà khóc.
a2a_linkname="Viet Nam Detective Community";a2a_linkurl="http://vndetective.com/diendan";a2a_prioritize=["delicious","facebook","twitter","yahoo_buzz","yahoo_messenger","google_buzz","linkedin","multiply","myspace","google_bookmarks"];
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắptan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọngvết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước.Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào tronglòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
HÃY THEO ĐUỔI TỚI CÙNG NHỮNG KHÁT VỌNG CỦA ĐỜI MÌNH
"Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôingựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chứcnhững buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro caodo thanh niên thực hiện.
Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:
Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làmnơi tổ chức gây quỹ. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bésống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do côngviệc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại nàyđến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kếtquả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầygiáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốnlàm nghề gì?"
Đêm đó, cậu bé đã viết bẩy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa.
Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồtrại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉrõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lạibài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chóicủa thầy "Đến gặp tôi sau giờ học". Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầyvà hỏi:
- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của emkhông có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một giađình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khảdĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ mộttrại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho emvề làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứuxét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
- Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình
- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình. Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi:
Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bétrong câu chuyện mà tôi vừa kể không? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đóđã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy tròtôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói :"Monty này, khi anh còn họcvới tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôicũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó" . Nghethầy nói thế, tôi vội đáp "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả,chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình màthôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình"
MẸ LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG?
Vào một đêm Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà mộtngười bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có mộtmương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chânchúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mìnhkhông thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gìngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần vàquấn quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén.Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sứcbên cạnh con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗngchết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếuớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏxíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹnuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đólà sinh nhật lần thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tộinghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầunguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầucởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏtất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnhcóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đếnbên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ màcậu chưa bao giờ biết: " mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Vàcậu bé oà khóc.