"Chuyện kể rằng ngày xưa, từ rất lâu rồi, có một cây nến nhỏ bé với một thứ ánh sáng rất yếu ớt chỉ đủ sức để thắp sáng cho mình mà không thể giúp ai xóa đi bóng tối. Cây nến đó cứ sống như vậy với một niềm tin vào tia ánh sáng ấm áp của mùa Xuân. Rồi một ngày niềm tin đó đã được đáp lại bằng một bóng đèn, một bóng đèn tuy ánh sáng của nó không rực rỡ nhưng thật ấm áp. Lúc đầu cây nến nhỏ bé thấy thật bất ngờ và thú vị, rồi cây nến đó đã quyết định thử tắt thứ ánh sáng yếu ớt của mình và đón nhận ánh sáng đó xem như thế nào.
Đúng là một sự tò mò của một cây nến nhỏ... Nhưng thật kỳ là thứ ánh sáng đó càng ngày càng cuốn hút cây nến nhỏ. Vì sao vậy?... Có phải đã từ rất lâu... lâu lắm rồi cây nến nhỏ mới cảm nhận được thứ ánh sáng đặc biệt này... điều đó chỉ có cây nến nhỏ mới biết được thôi. Thời gian trôi đi cây nến đó càng ngày càng cảm nhận được tuy đây không phải là thứ ánh sáng huyền ảo nhất, sáng nhất hay lung linh nhất nhưng cây nến nhỏ cảm nhận được đó là ánh sáng ấm áp nhất...
Rồi một ngày bóng đèn nhận được một nguồn điện mà trước đó vì nhiều lý do bóng đèn phải rời xa nó, đó là nguồn sống, là niềm đam mê của bóng đèn. Dù rất buồn nhưng cây nến nhỏ hiểu đó là cuộc sống của bóng đèn. Từ lúc đó cây nến hiểu nó phải tự thắp sáng lại ánh sáng yếu ớt của mình tuy không rực rỡ nhưng cũng đủ để cây nến nhỏ không bị vấp ngã trong đêm tối và để bóng đèn không phải lo khi không có bóng đèn thắp sáng thì cây nến nhỏ không thể vững bước...
Cây nến nhỏ rất buồn vì từ lúc đó bóng đèn mải miết với công việc của mình mà quên mất có một cây nến nhỏ đang buồn... Nhưng cây nến nhỏ hiểu bóng đèn đâu chỉ của riêng mình, vì là bóng đèn nên phải làm nhiệm vụ của mình, có rất nhiều người cần ánh sáng của bóng đèn. Dù biết thế nhưng cây nến nhỏ buồn lắm... Thời gian cứ thế trôi, cây nến nhỏ lại tự thắp sáng, tự sưởi ấm cho mình... Có lần cây nến nhỏ đọc được một bài thơ, bài thơ đó mang một điều ước... Cây nến đã nhỏ những giọt sáp, những giọt sáp nóng mà thứ ánh sáng yếu ớt của nó đã cố giữ để không bị rơi xuống....
..........
Có một thời anh là của riêng em
..........
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Xin trả anh về với bến bờ xưa ấy
Dẫu biết rằng tình yêu không dễ vậy...
Đúng là một sự tò mò của một cây nến nhỏ... Nhưng thật kỳ là thứ ánh sáng đó càng ngày càng cuốn hút cây nến nhỏ. Vì sao vậy?... Có phải đã từ rất lâu... lâu lắm rồi cây nến nhỏ mới cảm nhận được thứ ánh sáng đặc biệt này... điều đó chỉ có cây nến nhỏ mới biết được thôi. Thời gian trôi đi cây nến đó càng ngày càng cảm nhận được tuy đây không phải là thứ ánh sáng huyền ảo nhất, sáng nhất hay lung linh nhất nhưng cây nến nhỏ cảm nhận được đó là ánh sáng ấm áp nhất...
Rồi một ngày bóng đèn nhận được một nguồn điện mà trước đó vì nhiều lý do bóng đèn phải rời xa nó, đó là nguồn sống, là niềm đam mê của bóng đèn. Dù rất buồn nhưng cây nến nhỏ hiểu đó là cuộc sống của bóng đèn. Từ lúc đó cây nến hiểu nó phải tự thắp sáng lại ánh sáng yếu ớt của mình tuy không rực rỡ nhưng cũng đủ để cây nến nhỏ không bị vấp ngã trong đêm tối và để bóng đèn không phải lo khi không có bóng đèn thắp sáng thì cây nến nhỏ không thể vững bước...
Cây nến nhỏ rất buồn vì từ lúc đó bóng đèn mải miết với công việc của mình mà quên mất có một cây nến nhỏ đang buồn... Nhưng cây nến nhỏ hiểu bóng đèn đâu chỉ của riêng mình, vì là bóng đèn nên phải làm nhiệm vụ của mình, có rất nhiều người cần ánh sáng của bóng đèn. Dù biết thế nhưng cây nến nhỏ buồn lắm... Thời gian cứ thế trôi, cây nến nhỏ lại tự thắp sáng, tự sưởi ấm cho mình... Có lần cây nến nhỏ đọc được một bài thơ, bài thơ đó mang một điều ước... Cây nến đã nhỏ những giọt sáp, những giọt sáp nóng mà thứ ánh sáng yếu ớt của nó đã cố giữ để không bị rơi xuống....
..........
Có một thời anh là của riêng em
..........
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Xin trả anh về với bến bờ xưa ấy
Dẫu biết rằng tình yêu không dễ vậy...