Chào mừng các bạn đến với forum lớp 9H

Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Welcome43

Join the forum, it's quick and easy

Chào mừng các bạn đến với forum lớp 9H

Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Welcome43

Chào mừng các bạn đến với forum lớp 9H

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chào mừng các bạn đến với forum lớp 9H

Hãy cùng nhau chia sẻ những thời gian vui buồn trên lớp nhé các bạn 9H!!^^

Time

Latest topics

» Ấy ơi... có 1 điều mà ấy không biết
by nhOx_lOve_b2st Fri Apr 06, 2012 8:14 pm

» h/p nhé ng` tÔj ju
by nhOx_lOve_b2st Fri Apr 06, 2012 8:10 pm

» Điếc... cả làng
by gianggiangonline Wed Apr 06, 2011 3:18 pm

» hãy là một cô gái "đáng yêu"
by googbye_again Fri Apr 01, 2011 5:56 pm

» Đừng trách móc, hãy nói cám ơn anh.
by gianggiangonline Tue Feb 22, 2011 3:51 pm

» lời cảm ơn và 1 chút tâm sự!!!
by gianggiangonline Tue Dec 21, 2010 9:45 am

» Vẻ đẹp vượt thời gian của thành viên số 1 lớp 9H (2010-2011) !
by binhngoc Thu Nov 18, 2010 6:51 pm

» ong xa em number one
by kietshpy123 Sun Nov 07, 2010 11:24 am

» Cần tìm Soft. Ai thương giúp giùm!
by Kaitou Kid Sat Nov 06, 2010 12:47 pm

» Bản kiểm điểm :)) Ko nhịn cười được
by Kaitou Kid Sat Nov 06, 2010 12:39 pm

» Hot - 2NE1 It hurts
by NhưCánhVạtBay Wed Nov 03, 2010 10:19 pm

» LẠI SNSD NƯA~ NÈ
by snowflake_soitary Mon Nov 01, 2010 10:12 am

Top posters

Alviss (290)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
Maximum[K] (173)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
JackSparrow (127)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
pepunkute (90)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
NonStop (89)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
ponton1996 (85)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
Assasin (61)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
NhưCánhVạtBay (48)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
snowflake_soitary (47)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 
pkhoi30 (37)
Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_lcapTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_voting_barTruyện tự viết - Ánh sáng hòa bình I_vote_rcap 

May 2024

MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


    Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình

    Alviss
    Alviss
    Administrator
    Administrator


    Tổng số bài gửi : 290
    VND : 486034
    Được cảm ơn : -14
    Join date : 18/09/2010
    Age : 27
    Đến từ : Vùng đất không gian thời gian

    Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Empty Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình

    Bài gửi by Alviss Tue Oct 05, 2010 5:13 pm

    Đây là một câu chuyện mình viết dựa trên nội dung một số quyển truyện mình đọc pha thêm chút đời sống thực. Đọc ùi cho ý kiến lần đầu viết mà :1:


    Chương I: Bữa tiệcsinh nhật kinh hoàng.

    Nó rất vui sướng, hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của nó,ngày mà nó trông đợi cả năm. Nó vội tắm rửa, thay bộ đồ mẹ mới mua cho nó. Đã năm giờ chiều, nó đứng ngoài cửa ngóng,chờ đợi những người bạn hàng xóm của nó. A kia rồi! Cả bọn đang kéo đến, có tiếng ngoài cửa:
    - Nhóc ơi! Bọn chị tới rồi!
    Nó vội chạy ra cửa, mọi người đã tới. Ai nấy cũng đều diện những bộ đồ thật đẹp. Nó nói:
    - A mọi người đã tới rồi! Làm em chờ.
    - Làm sao quên được hả nhóc, giờ còn sớm chúng ta ra công viên chơi đi!
    Cả bọn ùa nhau ra công viên chơi, ai nấy cũng cười vui vẻ,hồn nhiên vui tươi.

    Đã gần sáu giờ tối, cả bọn cũng đã mệt và chuẩn bị quay về.Bỗng từ đằng xa, một nhóm người đeo kính đen phóng xe mô tô tới nắm lấy tay một người chị hàng xóm của nó. Người chị ấy lớn hơn nó 6 tuổi nhưng cả hai rất chơi thân với nhau, và chị ấy cũng thường chỉ nó học. Cả bọn đều hoảng hốt. Bọn người chạy xe máy ấy chính là một bọn bắt cóc. Người chị hàng xóm của nó hét toáng lên, vẻ mặt sợ sệt. Nó đứng khóc, hét to lên, đuổi theo một cách giận dữ.Bỗng, một chuyện kinh hoàng xảy ra. Toàn thân nó bỗng nhiên xuất hiện những tấm vẩy cứng, xuất hiện những chiếc móng cứng, chiếc đuôi dài, những chiếc bờm cứng cùng với hàm răng sắc nhọn.
    Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Normal_greiga_beast_over



    Dường như nó đã mất toàn bộ ý thức. Nó phóng nhanh với mộttốc độc chóng mặt vào đám người bắt cóc. Bọn bắt cóc phóng nhanh nhưng chạy không kịp, bị nó rạch nát xe. Bọn chúng định rút dao ra tự vệ thì nhanh như chớp, toàn người bọn chúng xuất hiện những vết cào chữ thập, máu chảy lênh láng. Mọi người chạy ào ra để ngăn nhưng không ai ngăn được. Trong phút chốc,cha nó, đã nhân lúc nó không để ý, dùng một cây gỗ đánh vào gáy nó. Nó ngất đi,quay trở lại hình người. Những tên bắt cóc máu me đầy người.


    Tối đến, nó tỉnh dậy, “Mọi người đâu cả rồi?”, nó tự hỏi. Nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong nhà. Nó chạy ra khỏi phòng, thấy chamẹ và mọi người trong xóm đang nói chuyện. Nó dỏng tai lên nghe:
    - Thằng con anh đúng là quái vật. – Bác trưởng khu phố nói
    - Đúng vậy, nếu như anh không giải quyết thì yêu cầu anh bắt buộc phải dọn nhà ngay lập tức. Chúng tôi muốn cuộc sống bình yên. – Bác phó khu phố nói thêm.

    Khóe mắt nó cay cay, nó bắt đầu khóc, nó không biết chuyện gì xảy ra, nó rơi vào trạng thái vô thức, chỉ qua lời nói của bác trưởng khu phố nó cũng lờ mờ đoán được: bên trong nó ẩn chứa một con quái vật. Nó chạy vào phòng nó, cuộc mình trong chăn, nó bắt đầu khóc. Bữa tiệc sinh nhật nó hằng mong đợi đã trở thành một ngày kinh hoàng.

    Tối đến, nó nghe có tiếng gõ cửa phòng. Lúc đó là mười giờ đêm. Đó là cha nó. Ông bảo:
    - Con có muốn đi dạo với cha không?
    Nó khẽ đáp, lòng thầm nghĩ chắc cha nó đã dàn xếp xong:
    - Dạ! Cho con đi với.

    Ông chở nó đi trên chiếc xe máy nhỏ, chạy ra bờ sông Đà Rằng. Hai cha con cùng nhau ngồi bên bờ sông ngắm trăng sao. Nó cười trong nước mắt:
    - Cha sẽ thường xuyên đưa con đi như thế này chứ?
    Cha nó “Ừ” một tiếng. Nếu như lúc trước nó buồn vì mọi người kinh sợ nó thì giờ đây nó cảm thấy rất hạnh phúc vì cha nó ở bên cạnh. Đã đếnl úc hai cha con ra về. Nhưng lúc nó đứng dậy, cha nó ôm lấy nó và bảo:
    - Cha xin lỗi con nhé!
    Nói rồi, mắt nó bỗng dưng mờ dần, lại có cảm giác khó thở.Nó cố gắng mở mắt ra, chính cha nó đang ra sức siết cổ nó. Thế là hết! Cha nó cũng đã từ bỏ nó. Nó chống cự lại quyết liệt, dùng tay cào cấu. Người đàn ông trong đêm tối hét lên. Ánh mắt ông giận dữ, xô nó xuống sông. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, vậy là chấm dứt, cha nó, người mà nó tin tưởng nhất đã phản bội nó.Ngày sinh nhật của nó đã trở thành một ngày kinh sợ nhất, một nỗi ám ảnh.
    Alviss
    Alviss
    Administrator
    Administrator


    Tổng số bài gửi : 290
    VND : 486034
    Được cảm ơn : -14
    Join date : 18/09/2010
    Age : 27
    Đến từ : Vùng đất không gian thời gian

    Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Empty Re: Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình

    Bài gửi by Alviss Wed Oct 06, 2010 1:18 pm

    Chương II: Cuộc gặp gỡ

    Nó chìm nổi giữa dòng sông, nó cố gắng vùng vẫy hét lên kêu cứu, nhưng không gian vẫn bốn bề tĩnh mịch. Nó nghĩ: “Dù sao thì có lẽ chết vẫn tốt hơn, không ai cần mình mà”. Nghĩ vậy nó thôi vùng vẫy phó mặc cho dòng nướcmuốn làm gì thì làm. Nó tưởng tượng chốn thiên đường hạnh phúc, nơi nó sẽ đếnsau khi lìa đời, xung quanh nó trở nên tối om............

    Nó tĩnh lại, dần dần mở đôi mắt ra, nó đang ở trong một căn phòng. Nó nghĩ những điều xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ, nhưng khi nó mở rộng đôi mắt sáng long lanh của nó thì nó nhận ra. Đây không phải là bất kì căn phòng nào trong nhà nó. Nó bàng hoàng lo lắng, không lẽ nó bị một toán bắt cóc như hôm qua bắt. Tâm trí của cậu nhóc 6 tuổi trở nên hỗn loạn.“Kẹt...kẹt..kẹt”, cánh cửa bắt đầu mở, nó thu mình nép vào đầu giường. Một ông lão đã trạc sáu mươi với khuôn mặt phúc hậu bước vào. Ông lão cười bảo nó:
    - Cháu khỏe rồi chứ?
    Nó lí nhí đáp:
    - Vâng...dạ...cháu khỏe rồi ạ!
    - Thế cha mẹ cháu đâu mà lại để cháu rơi xuống sông?
    Nó bỗng trở nên câm lặng, không biết nói gì. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nó bắt đầu khóc, những tiếng nức nở cũng lớn dần.Ông lão dỗ dành:
    - Thôi, cháu không cần phải nói. Ông cũng đã biết về chuyện đó rồi. Có điều ông không rõ vì sao cha cháu lại xô cháu xuống sông. Nếu cháu không muốn nói thì đừng ép mình.

    Nói rồi, ông lão quay ra cửa, bước đi nhẹ nhàng xuống bậc thang. Nó ngước lên nhìn theo, dường như ông lão biết điều đó nên ông quay lại cười bảo:
    - Cháu cứ nằm nghỉ đi, cứ coi như đang ở nhà mình. Khi nào khỏe thì xuống dưới nhà nói chuyện với ông.
    Nó nhìn theo từng bước chân ông lão bước. Nó tự nghĩ: “Chắc mình đang nằm mơ”. Nghĩ vậy, nó lấy tay véo mạnh má.
    - Đau quá! - Nó hét.
    - Vậy là mình không nằm mơ.
    Nó nhìn lại xung quanh, bây giờ nó mới nhìn rõ toàn bộ căn phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ vẻn vẹn có một cái bàn nhỏ, chiếc giường nó đang nằm, và một tủ sách khổng lồ. Nó rời khỏi giường, đi xung quanh căn phòng ngắm nghía. Xong nó quyết định xuống dưới nhà gặp ông lão. Nó men theo chiếc cầu thang bằng gỗ và bước nhẹ xuống phía dưới
    Alviss
    Alviss
    Administrator
    Administrator


    Tổng số bài gửi : 290
    VND : 486034
    Được cảm ơn : -14
    Join date : 18/09/2010
    Age : 27
    Đến từ : Vùng đất không gian thời gian

    Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Empty Re: Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình

    Bài gửi by Alviss Thu Oct 07, 2010 9:18 pm

    Chương III: Cuộc sốngmới.


    Nó bước xuống tầng dưới. Tầng dưới cũng không rộng hơn tầngtrên là bao nhiêu. Căn phòng khách nhỏ, đơn sơ, chỉ có bộ ghế dài tiếp khách,những tủ sách và vài bức tranh, không ti vi, không máy tính. Nhìn xuống bếp,căn bếp chỉ bằng một nửa căn bếp nhà của nó nhưng cũng khá đầy đủ dụng cụ. Nhìnra bên ngoài cửa sổ, đó là một khu vườn rộng với những lùm cây xanh mát. Cótiếng cười đùa trước cửa! Nó lặng lẽ bước từ từ đến cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửagỗ sạch bóng không một chút bụi ra. Cánh cửa từ hé lộ để lộ ra một bầu khôngkhí trong lành, một không gian bao la và ánh sáng. Những cơn gió mát rượi thổivào mặt nó. Nó bước ra, hít thở bầu không khí ấy,rồi nó tự nói với mình:
    - Tuyệt thật! Nơi đây thật thanh bình.
    Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh nó:
    - Tuyệt vời đúng không cháu?
    Đó là giọng của một người phụ nữ, trông cô rất trẻ, có lẽchỉ khoảng ba mươi, có khi trẻ hơn. Mái tóc màu hổ phách dài mượt mà nổi bậtcùng với nước da trắng như tuyết của cô ấy. Bên cạnh cô là một người đàn ông.Chú ấy cũng chỉ có vẻ hơn người phụ nữ vài ba tuổi. Khuôn mặt rắn rỏi với mộtmái tóc ngắn màu đen. Ông lão nó gặp hồi nãy cũng đứng giữa hai người đó. Nólùi lại, vẻ sợ sệt lại hiện ra trên mặt nó. Người phụ nữ dịu dàng đến bên nó,bảo:
    - Cô là Mira Phoenhaimu. Đừng lo! Cô chú biết chuyện củacháu rồi. Cứ ở lại đây, mọi người ở đây luôn chào đón cháu.
    - Đúng thế. Cháu cứ ở lại. À nhân tiện giới thiệu luôn , chúlà Hiroshi Phoenhaimu - Người đàn ông nói
    Nó lặng đi một lúc lâu, mọi người cũng thế, chợt người phụnữ quàng tay lên cổ nó, bảo:
    - Cháu thật sự rất giống con cô, từ ánh mắt đến ngoại hình,kể cả tâm hồn bên trong.
    Nó buộc miệng hỏi:
    - Thế con cô đâu ạ?
    Nụ cười của người phụ nữ đã biến mất, thay vào đó là ánh mắtlong lanh buồn rầu. Cô ấy bảo:
    - Con cô đã mất rồi. Cũng vừa đây thôi, nếu như nó còn sốngthì nó cũng bằng tuổi cháu đấy.
    Nó vội vàng, lúng túng xin lỗi:
    - Dạ..dạ..cháu xin lỗi ạ. Cháu không biết.
    Chú Hiroshi bảo:
    - Cháu không cần phải xin lỗi. Lỗi là ở cô chú đã khơichuyện này ra.
    - Dạ, nhưng nếu cháu ở lại thì có làm phiền cô chú không ạ?
    Ông lão nói:
    - Hoàn toàn không. Ngược lại, cháu có muốn làm con của chúngta không?
    Nó bàng hoàng, một gia đình mới ư. Liệu nó có thể tin tưởngdược không? Liệu nó có thể tin rằng họ sẽ chấp nhận nó một con quái vật đượckhông?
    Thấy nó do dự, cô Mira bảo:
    - Nếu như cháu còn vì nhớ cha mẹ thì cô chú không ép. Nhưngnếu như vì chuyện con quái vật bên trong cháu thì đừng lo, điều đó không quantrọng.
    Nó ngạc nhiên hỏi:
    - Làm cách nào cô biết? Liệu cô có thể chấp nhận cháu khi thấy hình dáng thậtcủa nó, sự tàn ác của nó?
    - Cô chú đã dùng máy quét kí ức của cháu . Cô chú là nhàkhoa học mà. Nhưng bên trong cháu ẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Kết hợpvới ý kiến của ông Kara, cô chú đoán thế.
    - Nếu thế cháu có thể cầu xin một điều được không?
    - Cháu cứ nói.
    - Nếu cô chú thật sự là nhà khoa học, vậy...có thể xóa quãngkí ức trước kia của cháu không?
    Cả gia đình ông lão trở nên lo lắng, nó buồn bã nói:
    - Không sao, cháu cũng không đòi hỏi gì. Nhưng chừng nào kíức cháu vẫn còn nỗi kinh hoàng về điều đó, cháu e một ngày nào đó chính cháu sẽsát hại cô chú.
    Ông Kara nói:
    - Thật ra thì chỉ có thể làm cháu tạm thời quên thôi. Khinhìn những đồ vật, những sự việc có liên quan đến kí ức trước kia, phần kí ứcbị quên lãng sẽ lại quay trở về với cháu. Và lúc đó, ông e cháu lại càng khôngđủ dũng khí để đối mặt với sự thật. Cháu hãy suy nghĩ đi.


    Đêm đến, sau khi dùng bữa với gia đình, nó ra ngoài vườndạo. Vừa đi ngoài vườn ngắm trăng, nó vừa nghĩ về điều ông lão nói. Có nên chấpnhận không? Lòng nó nửa muốn nửa không, không phải vì nó sợ mọi người sẽ ghê sợnó, mà nó sợ kí ức người cha thân yêu của nó đã phản bội nó sẽ hành hạ giày vòtâm trí. Nó lấy sợi dây chuyền cha nó đã tặng nó vào cái đêm sinh nhật ấy. Mởnắp ra, đó là một tấm ảnh gia đình nhỏ. Nó đứng giữa cha mẹ và anh nó, ai cũngcười thật tươi, nhưng giờ đây tất cả đã là quá khứ. Nó khóc, nhưng tiếng khóccủa nó đã bị tiếng gió thổi trong màn đêm bạc trắng át đi. Ngồi suy nghĩ mộthồi lâu, nó hết nhìn tấm ảnh rồi nhìn trời, những ngôi sao như hiện ra hình ảnhcha mẹ nó. Cuối cùng nó đã đưa ra quyết định. Nó chạy vội vào nhà gặp gia đìnhông Kara, họ đang ngồi nói chuyện. Ông lão tháo đôi kiếng ra, nhìn nó với mộtánh mắt nghiêm nghị, ông hỏi:
    - Có vẻ cháu đã có quyết định, thế quyết định của cháu làgì?
    - Cháu không muốn chịu đau khổ nữa. Họ đã không cần cháu thìtại sao cháu lại quan tâm đến họ.
    Nó nói to để át đi cái ý nghĩ không muốn. Ông lão cùng vớiđôi vợ chồng trẻ nhìn nó một hồi lâu, rồi họ cười tươi, bảo nó:
    - Vậy là cháu đã đưa ra quyết định. Chào mừng cháu đến vớinhà Phoenhaimu. Từ ngày mai cháu sẽ có một cuộc sống mới. Eruto Phoenhaimu sẽlà cái tên của cháu bắt đầu từ ngày mai.

    Sponsored content


    Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình Empty Re: Truyện tự viết - Ánh sáng hòa bình

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri May 10, 2024 10:13 pm