Sáng sớm thức dậy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh (Đạo văn một chút ) Shinichi uể oải ra khỏi nhà rảo bước trên đường đi đến trường.
Tiết trời hôm nay khiến anh càng thêm buồn chán vì cả tháng nay chả cóvụ nào thật sự hấp dẫn anh. Tới trường, anh bước vào lớp. Không khítrong lớp cũng chẳng khác hơn bên ngoài bao nhiêu. Ran bước đến nhéotai:
- Anh chàng thám tử kia mới sáng sớm mà làm gì ngáp ngắn ngáp dài thế!!!
Cậu chàng Shinichi hét lên:
- Đau quááá! Làm gì mà nhéo tai người ta thế!
Một tiếng nói nhỏ nhẹ chen vào, là Ayako
- Shinichi này! Bố tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Trưa ghé nhà tớ nhé!
Shinichi sửa trả lời "Ừ" thì cô nàng Ran nổi máu ghen (Hix hix khổ quá) Cậu buộc phải nói:
- Tớ đi cùng Ran được không?
- Tất nhiên là được.
(¯`·._.·[ ________________ ]·._.·´¯)
Trưa đến, Shinichi cùng Ran đến nhà Ayako. Bố cậu đã ngồi chờ sẵn ở nhà. Ông nói thẳng luôn:
- A Shinichi cháu đã tới! Ngồi đi. Chú vào việc luôn. Chú rất thích sưutầm đồ cổ. Có người ngỏ ý muốn bán cho chút một cuốn sách cổ. Đây làcuốn sách đó, người đó nói sẽ đến lấy tiền sau nếu như chú muốn mua.
Nói xong ông đưa cho Shinichi cuốn sách. Cậu lật ra. Các trang sách đềubị ố vàng cả trang giấy, có vẻ đã rất xưa. Bìa sách có chữ "Nhật nguyệttruyền thuyết" bị xước. Ngoài ra cậu còn ngửi được một mùi hương thoangthoảng, có lẽ là mùi giấy cũ. Bìa màu xám đã bạc màu.
Shinichi hỏi:
- Thế ý kiến của chú về cuốn sách này thế nào?
- Có lẽ là cuốn sách thật, sách đã ố vàng theo thời gian 20 năm, nộidung, kiểu dáng,... đều giống hệt. Nhưng vì người đó trong không đứngđắn lắm nên bác mới nhờ cháu xem lại.
Shinichi hỏi tiếp:
- Bác tả người đó thử xem.
- Đó là một người khá thấp, lông mày rậm, có đôi mắt hơi xếch, ăn mặt khá lôi thôi.
Shinichi vừa đi vừa quan sát quanh nhà. Bỗng anh thấy một cuốn từ điển nhỏ. Lấy ra xem, đó là một cuốn từ điển xưa.
Bố Ayako nói:
- Nhà bác có nhiều sách cũ lắm, cháu muốn xem không?
- Dạ thôi đã muộn rồi, cháu phải về thôi. Ran đang chờ cháu. Ủa nhà bác có nuôi chó à?
- Không, sao cháu hỏi thế?
- Dạ cháu thấy có lông chó ở kia
- Chắc là của nhà hàng xóm, anh chàng đó hay dắt chó sang nhà bác chơi lắm
Shinichi cùng Ran rảo bước ra về. Bầu trời âm u lạnh lẽo, những cơn giólành lạnh đã càng trở nên lạnh buốc hơn. Những lời léo nhéo của Rancũng chả vừa, nhưng Shinichi bỏ ngoài tai cả. Một ý nghĩ lóe lên,Shinichi mỉm cười nói:
- Tên này quả là một tên lừa đảo ngốc nghếch.
Vì sao Shinichi biết người bán sách cổ là sách giả?